Giorgio Agamben – “Tình trạng ngoại lệ bị kích động bởi một tình trạng khẩn cấp không lý do”

Đại dịch COVID-19 cũng là sự kiện thôi thúc những nhà tư tưởng lớn của thế giới đương đại phải suy tư về cách mà loài người và xã hội loài người đang duy trì và vận hành như thế nào. Bài viết ngắn dưới đây của Giorgio Agamben (sinh năm 1942), một trong những tiếng nói gây ảnh hưởng nhất trong triết học đương đại, được công bố lần đầu trên tờ il manifesto, 26 tháng 2 năm 2020.

Agamben một lần nữa mời gọi độc giả cùng suy nghĩ về khái niệm “state of exception” (mà tôi dịch là “tình trạng ngoại lệ”), vốn là khái niệm then chốt trong tác phẩm triết học chính trị của ông State of Exception (2005). Trong cuốn sách này, Agamben nghiên cứu về quyền tối thượng/ quyền lực sô-vanh (sovereignty) mà sức mạnh của nó thể hiện ở chỗ nó có thể công nhiên tuyên bố về các ngoại lệ. Cuốn sách nghiên cứu cách các chính quyền củng cố và gia tăng quyền lực của mình trong những thời điểm khủng hoảng. Những thời điểm này cho phép xuất hiện những tình trạng ngoại lệ, không cần chiếu theo những quy định, luật lệ đã tồn tại trước đó. Ông viết: . “Trong mọi trường hợp, tình trạng ngoại lệ đánh dấu một ngưỡng mà ở đó logic và thực tế làm mờ lẫn nhau đồng thời một bạo lực thuần túy không cần logos (lý tính) xuất hiện để hiện thực hóa một phát ngôn mà không có bất kỳ quy chiếu có thật nào cả”. Theo Agamben, thì thứ tình trạng ngoại lệ này có thể thấy qua cách mà chế độ Nazi gia tăng quyền lực của mình và ở thời điểm ông khởi thảo cuốn sách, khi Mỹ xúc tiến cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan sau sự kiện 11/09/2001.

Thứ quyền lực đạt được thông qua tình trạng ngoại lệ có thể khiến một chính quyền có thể hoạt động bên ngoài mọi luật lệ. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất tri thức trong bối cảnh ấy: một số tri thức sẽ nhận được đặc quyền, coi là đúng đắn, chân lý trong khi những tri thức khác có thể bị trấn áp, và điều này, theo Agamben cũng được coi là một hành vi bạo lực trong thời điểm khủng hoảng.

Chuyên đề “Bệnh tật từ góc nhìn văn hóa” muốn giới thiệu những cách tiếp cận nhiều chiều. Bài viết này thể hiện quan điểm của Giorgio Agamben, có giá trị tham khảo và không phải là quan điểm đại diện cho nhóm.

***

Để có thể hiểu được những biện pháp khẩn cấp điên rồ, phi lý, và tuyệt nhiên là không mong muốn, đang được chấp nhận để đối phó với đại dịch Corona, chúng ta phải bắt đầu từ tuyên bố của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Italia (NRC), theo đó – “không có dịch SARS-CoV2 ở Italia”.

Tuyên bố này tiếp tục: đối với mọi trường hợp, “sự lây nhiễm, dẫn theo dữ liệu dịch tễ học có hiệu lực cho tới hôm nay và dựa trên hàng vạn trường hợp ốm (một biến thể khác của cúm) trong đó gây ra những triệu chứng nhẹ trong 80 – 90% các ca bệnh. Trong 10 – 15% các ca, có khả năng bệnh nhân bị viêm phổi, nhưng tin mừng là không có khả năng này xảy ra trong một số lượng lớn các trường hợp còn lại. Chúng tôi ước lượng rằng chỉ có khoảng 4% các ca bệnh đòi hỏi phương pháp chữa bệnh chuyên sâu.”

Nếu đây là tình huống thật, tại sao truyền thông và các cấp chính quyền lại đẩy tình huống đến cực điểm, đưa dân chúng vào tình trạng hoảng loạn, từ đó làm bùng lên một trạng thái ngoại lệ thực sự, với những giới hạn gay gắt áp lên những hoạt động, và đình trệ đời sống thường nhật cũng như những công việc bình thường trên toàn bộ lãnh thổ?

Sau đây là 2 nhân tố có thể giúp giải thích sự phản ứng bất cân xứng này.

Trước hết và quan trọng hơn hết, điều mà ta lại thấy rõ một lần nữa ở tình huống này là một khuynh hướng gia tăng sử dụng “tình trạng ngoại lệ (state of exception)” như một “hệ hình quản trị bình thường (normal governing paradigm)”. Một sắc lệnh hành pháp, được phê chuẩn bởi chính phủ “vì những lý do vệ sinh và an toàn công cộng” đã sinh ra tình trạng quân phiệt hóa thực sự được áp dụng đối với  “những khu tự quản và những khu vực trong đó có ít nhất một người được xét nghiệm dương tính và đối với trường hợp này thì nguồn lây nhiễm là chưa thể xác định, hoặc trong đó có ít nhất một trường hợp không có liên kết gì với những người trở về từ những vùng đất chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Một công thức mơ hồ và không quả quyết như vậy sẽ cho phép chính quyền nhanh chóng mở rộng tình trạng ngoại lệ này tới mọi vùng miền, bởi vì xét về thực tế, sẽ là không tưởng khi nghĩ rằng sẽ không có những ca bệnh khác ở những nơi khác.

Hãy xem xét tới những sự hạn chế nghiêm trọng của tự do đã bị lạm dụng bởi sắc lệnh hành pháp này:

  1. Cấm rời khỏi khu tự quản hoặc khu vực chịu ảnh hưởng của bệnh cho tất cả những ai đang sống ở những khu vực đó. 
  2. Cấm đi vào vùng đang có dịch.
  3. Đình chỉ tất cả các sự kiện và khai trương (bất kể những sự kiện này có là văn hoá, thể thao, tôn giáo, hay giải trí), và đình chỉ tất cả các cuộc mít-tinh từ riêng tư cho tới công cộng, bao gồm cả trong những không gian kín nếu như chúng được mở cửa thoải mái cho cộng đồng.
  4. Đình chỉ những dịch vụ giáo dục, từ mẫu giáo cho tới tất cả các cấp học, bao gồm giáo dục bậc cao, ngoại trừ học từ xa. 
  5. Đóng cửa những bảo tàng cũng như những thiết chế văn hoá đã được liệt kê tại điều 101 trong bộ luật về di sản văn hoá và thắng cảnh, và trong sắc lệnh hành pháp số 42 từ ngày 22 tháng 1 năm 2004. Mọi điều lệ về tự do ra vào những thiết chế này cũng đều bị đình chỉ. 
  6. Đình chỉ mọi hoạt động du học đối với cả người học tới Ý và người học từ Ý đi các quốc gia khác. 
  7. Đình chỉ mọi kỳ thi công khai chuẩn bị được tổ chức cũng như mọi hoạt động lễ nghi công cộng, trừ những dịch vụ tối cần thiết và những dịch vụ thuộc về lợi ích công. 
  8. Thúc giục cách ly và giám sát đối với những cá nhân có quan hệ gần với những ca nhiễm bệnh đã được kiểm chứng.

Hoàn toàn dễ thấy rằng những sự hạn chế trên là bất cân xứng đối với mối đe dọa từ một cái mà theo phân tích của NRC, chỉ là một triệu chứng cúm thường, không khác mấy với những loại cúm hàng năm vẫn ảnh hưởng đến chúng ta.

Có thể nói rằng khi chủ nghĩa khủng bố đã bị rút cạn dần tính nghiêm trọng của nó trong việc bào chữa cho những biện pháp ngoại lệ, thì phát kiến một đại dịch có thể cung cấp một cái cớ lý tưởng cho những biện pháp này, thậm chí vượt qua mọi giới hạn có thể.

Một nhân tố khác, gây băn khoăn không kém, là trạng thái sợ hãi mà những năm gần đây đã được khuếch tán vào ý thức cá nhân và chuyển dịch thành một nhu cầu có thật về tình trạng hoảng loạn tập thể, thứ mà một lần nữa bệnh dịch lại cung cấp một cái cớ lý tưởng cho nó.

Vì vậy, theo một chu trình mỗi lúc một tồi tệ hơn, sự hạn chế quyền tự do mà chính quyền áp đặt đã được chấp nhận nhân danh mong muốn về sự an toàn, thứ mà cũng những chính quyền ấy đã tạo nên và giờ đây lại đang can thiệp để thỏa mãn nó.

Vũ Hoàng Long dịch
Hải Ngọc hiệu đính
Nguồn: Giorgio Agamben, “The state of exception provoked by an unmotivated emergency” | positionswebsite.org

Leave a Comment