Một trong những nơi mà ta quan sát sự trở lại của những ký hiệu của thời bao cấp trong thời điểm hiện tại chính là các quán xá. Theo đúng cách thức mà một huyền thoại hành chức như Barthes phân tích, các ký hiệu thời bao cấp ở đây bị giản lược đi cái lịch sử phồn tạp và phong phú của mình, để trở thành một cái gì đó mang tính phong cách thị dân mới, gợi không khí ấm áp, mang diện mạo có vẻ như bình dị, mang một tinh thần hoài cảm về một quá khứ của thành phố. Các ký hiệu thời bao cấp ở đây đã góp phần kiến tạo nên một bản sắc tưởng tượng mà nhiều người cảm thấy mình thuộc về.

“Ơ kìa Hà Nội” còn hơn là một quán cà phê, nó trở thành một không gian văn hóa được nhiều người yêu Hà Nội tìm đến nằm trong ngõ phố Hoàng Hoa Thám. Không gian của nó, như mô tả của nhà văn Nguyễn Trương Quý là “nhà của một Hà Nội thời cuối bao cấp bước sang đổi mới, khi mọi sự về vật chất hãy còn khiêm nhường.” Diện mạo vật chất của quán là lớp biểu vật, trong khi đó lớp nghĩa hàm chỉ của nó là lớp nghĩa được đổ vào, được tạo nên một cách ý thức bởi những người chủ và cả những người khách nó.

Một hoạt động tại quán Ơ Kìa

Nó được mô tả như là một không gian bảo lưu “hồn” của Hà Nội. Vị trí nằm trong ngõ khiến nó đối lập với không gian ngoài đường, nhất là đoạn đường ấy thường xuyên ách tắc. Người ta mô tả nó như là một “nốt lặng”, “một quán đợi”, một chốn điền viên trong lòng đô thị. Đặc biệt là một nơi thời gian trôi chậm hơn…

Đây chính là thứ khiến không gian bao cấp của Ơ Kìa Hà Nội mang màu sắc huyền thoại. Bởi, một mặt, nó được hình dung như một chốn không tưởng, nơi thời gian ngừng lại, nơi người ta vào quán để tận hưởng những khoái cảm tinh thần. Mặt khác, không khí bao cấp ở đây cũng được tổ chức lại để người ta chủ yếu chỉ còn nhớ về quá khứ như một cái gì đó đẹp và hiền. Bởi mặc cho các khẩu hiệu thi đua rất rộn rã và những con số thật sự chỉ ra rằng đời sống và sản xuất những năm trước đổi mới vẫn rất rộn rã, nhớ về thời bao cấp bây giờ người ta lại tôn vinh ý niệm chậm rãi không vồn vã, không xô bồ như “bọn tư bản lúc nào cũng chỉ lo kiếm tiền”, một ý niệm len lỏi khắp ngõ ngách của những quán café đang lấy “màu rêu phong” ra làm tôn chỉ. Mặc dù xin nhấn mạnh lại, cái quá khứ đó có thể nó không vồn vã theo kiểu tư bản, nhưng lại chậm chạp và ụ ị đến mức mà cuộc cải cách năm 1986 đã phải diễn ra.

Màu sắc bao cấp được làm lại ấy trở thành cái gì đó dễ chịu hơn nhiều lần so với thực tại. Ở Ơ kìa có những thứ đồ uống khác với những chốn khác, đó là mè, gạo lứt, sữa ngô,… Mà những thứ đồ uống đó thì tự nó đã mặc lên mình một bộ áo “giản dị”, “handmade”, “chân quê”,…Ở Ơ kìa có bữa trưa là bát bún nhưng trả tiền rồi vẫn không thấy đắt vì sự ân cần của cô làm bún, bạn đứng quầy. Một mối quan hệ dịch vụ có khả năng làm cho người ta quên mất phần giao dịch, quên đi sự phục vụ. Thay vào đó, họ sẽ gắn nó với những chị mậu dịch đáng yêu ngày xưa vẫn thêm cho chút thịt, chút vải, chút muối,… mà hoàn toàn quên rằng cũng có thể là những chị đó, đã khó khăn như thế nào trong một ngày khác.Người bao cấp, chỉ được tốt với nhau và hình ảnh về người bao cấp bây giờ chỉ còn được là người tốt.

Cảm giác cần đến một Hà Nội bản nguyên, nói như Nguyễn Trương Quý, “một Hà Nội yên tĩnh chưa bị cơn cuồng phong của thời bùng nổ xây dựng đô thị trong thế kỷ mới này càn quét qua”, một ký ức tập thể có thể gắn kết con người lại, trao cho ký ức ấy vai trò thanh lọc tinh thần, trả lại “tâm hồn” cho người hiện đại, một bản sắc đô thị để không bị lép vế với những đô thị khác trên đất nước và thế giới, chính là thứ nuôi những mô hình quán xá như Ơ Kìa Hà Nội.

Người viết: Vũ Hải Linh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *